Bi Thỏ và Giáng sinh

IMG_4310

Giáng sinh là dịp bày trò của mẹ. Nó tuy không có ý nghĩa về mặt tôn giáo với mình nhưng lại có một sức hút không thể cưỡng lại. Đó là ngày lễ màu mè lấp lánh nhất với những điệu nhạc rộn ràng, đèn, nến, hoa, quả châu, ruy băng, thông xanh và hoa hồng đỏ…mọi thứ mà mẹ say mê. Và thế là Giáng sinh ở nhà mình, từ lúc có “nhà mình”, bao giờ cũng là dịp fancy nhất trong năm.

Nghi lễ viết thư cho ông già Nôen, chuẩn bị đón ông và cách người ta tin là ông đến cho quà những đứa trẻ ngoan là thứ mẹ đọc được trong sách vở, xem trong phim, và ước ao mãi không thôi. Thế là từ khi Thỏ bé tí, mẹ đã nhồi vào đầu óc nó niềm tin trẻ thơ ấy. Đêm Nôen năm nào cũng dỗ nó đi ngủ sớm, sáng hôm sau có quà ở gốc cây thông.

Nó tin nhất là từ khi xem xong Arthur Christmas với The rise of the Guardians, dựng lên thế giới của Santa Clause rất logic mà vẫn mang đầy màu huyền thoại, xem phim xong mẹ cũng còn tin chứ không phải nó. Thế là 6 tuổi biết viết là nó viết thư cho ông già Nôen, xin đủ thứ…

http://2013-12-202

Từ lớp 2 là nó bắt đầu viết thư bằng tiếng Anh, thư Santa gửi lại vẫn bằng tiếng Việt, nói là nhờ con Yeti (nhân vật yêu tinh trợ giúp Santa trong phim) dịch. Năm nay lần đầu Santa gửi thư bằng tiếng Anh, và con Thỏ đã đọc trôi chảy như đọc tiếng Việt, vừa đọc vừa rinh rích cười. Năm nay cũng là năm đầu tiên nó nghĩ mãi không biết xin gì, mồm lẩm bẩm con cũng đầy đủ hết rồi mẹ ạ, ra dáng gớm. Biết mình đầy đủ là may mắn đó con. Xong nghĩ mãi thì xin quyển sổ để viết mấy thứ cần nhớ vào, vì độ này quên nhiều quá. Chả cứ độ này, nó quên mọi thứ, đánh mất mọi đồ dùng học tập, quên đem sách trả thư viện, quên bài tập ở nhà hay quên mang vở bài tập về làm… Lần này có vẻ quyết tâm sửa đổi gớm.

Năm nay nó vẫn băn khoăn không biết có đủ ngoan để được quà không. Mẹ biết mỗi ngày đến trường vẫn là một ngày thử thách với nó, năm nay cô giáo ít tâm lí hơn, ít nhẫn nại hơn, thế là bị mắng bị phạt suốt, đứng góc lớp suốt ngày. Mẹ thương lắm nhưng biết làm thế nào, nói chuyện với cô chỉ giúp được phần nào, không thay đổi được. Cũng không thể bắt các cô giáo không đủ kiến thức về trạng thái của con mà deal với con được như sách dạy, mẹ còn không phải lúc nào cũng làm được điều đó… Thế là nó không bao giờ đủ tự tin là mình ngoan đủ, mẹ phải động viên mãi mới viết thư. Thư vẫn một giọng xu nịnh sẽ làm bánh cho Santa…

Năm nào mẹ cũng đi mua quà thật sớm, sợ đến Giáng Sinh cập rập lại không kịp. Năm nay mua cả mớ sổ, chứ một quyển thì sao đủ… Xong viết thư, làm đủ thứ màu mè, giả chữ ký Santa nữa: North Pole 23rd Dec 201…, Dear Khoi… Cả đoạn chuẩn bị bánh và sữa cho Santa cũng thành quen thuộc như một thứ nghi lễ trước khi đi ngủ vào đêm giáng sinh. Mấy năm trước mẹ còn giúp. Năm nay nó tự làm cả, lấy bánh, rót sữa, lại còn cho vào lò hâm nóng. Sữa rót đầy tú hú bê đi bê lại đổ tè le ra nhà, mẹ ngậm ngùi xách khăn đi lau, không dám kêu ca gì.

Xong vào nằm rồi nó còn thao thức mãi, chờ xem có nghe thấy tiếng lộc cộc của cỗ xe tuần lộc không, ôm tay mẹ rồi ngủ lúc nào không biết. Năm nào nó ngủ rồi mẹ cũng rón rén bò dậy, đặt quà đã gói buộc vào dưới gốc thông, gặm một miếng bánh và uống chỗ sữa, rồi ấm ách đi ngủ. Năm nay thì ngủ quên, choàng dậy được thì sữa đã hơi mùi mùi, uống một ngụm cho ra vẻ rồi thôi, bánh thì đem cất lại vào hộp, hôm sau đổ tại con tuần lộc ăn tham ăn hết cả. Xong mẹ lại chui vào đi ngủ, còn mơ thấy Santa, mặc áo choàng đỏ vẫn dính tuyết mát lạnh với mùi bạc hà, mùi lá thông, mùi tuyết như một nhân vật nào trong truyện của Pau…

Sáng ra Thỏ dậy sớm, mò ngay ra gốc thông, tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy bọc quà. Ít khi nào nó vui hớn hở thế, cười tít, hối hả bóc quà và reo lên sung sướng… Nhìn nó mở quà, mẹ lại vẫn nghĩ đến ngày phải nói thật là không có Santa. Kệ, cứ thêm đươc ngày nào thơ ngây sung sướng, là thêm được một ngày hạnh phúc và bình yên, sao phải rộn lên.

Mấy quyển sổ ghi nhớ xinh xinh được con Thỏ rất yêu. Mang ngay đi một quyển để vào thư viện ghi các đầu sách yêu thích để mượn dần. Và cuối ngày thì đã quên quyển số “chống-quên” trong thư viện!!!

 

 

 

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Thenestdiary nói:

    :))) hihi, trẻ con sướng thật ý!!! Mà sao a chàng dạo này lại hay quên hả chị? Làm gì đã đến tuổi “lãng đãng” đâu nhỉ? :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s