Vũng Tàu

Vào Sài Gòn với niềm háo hức là cuối tuần có thể lượn đi Vũng Tàu chơi vì gần mà đường sá giao thông lại thuận lợi.  Xong hơn 1 năm đi được 3 lần, đạt 0.5% kế hoạch.

Ờ 3 lần nhưng cũng thử được cả 3 phương tiện phổ biến: tàu cánh ngầm, xe nhà và xe khách.

Khỏi nói, đi xe nhà là sung sướng nhất trần đời. Tạt ngang tạt dọc nghỉ ngơi xả láng. Đường qua phà Cát Lái hơi kinh tí nhưng đường chất lượng tốt, có nhiều rừng cao su đẹp, tha hồ lượn chụp ảnh, dừng lại mua dưa gang, mít tố nữ, ngô, khoai, gà vịt… bét nhè.

Tàu cánh ngầm cũng thích. Đi nhanh, rút một nửa thời gian. Ngồi tàu lao vun vút nhìn sóng trắng xóa rất chi là phấn khích. Nhưng bị cấm rồi, thiếu an toàn, nào cháy nào chìm, thấy mà ghê. May hôm mình đi không sao. Sợ thế!

Xe khách nhiều hãng, hãng nào cũng có tuyến, Kumho, Phương Trang, Mai Linh đều 1 tiếng 1 chuyến, tha hồ. Phương Trang vẫn là hot nhất. Xe đón nội thành, phục vụ tốt, nhưng chiều về vẫn lởm khởm hơn chiều đi, lạ thật.

Vũng Tàu là một thành phố nhỏ, đến mấy lần là thuộc hết đường chính đường to. Lần đầu lỡ ở cái khách sạn đẹp nhất rồi nên lần sau chả dám ở khách sạn. Imperial là một khách sạn đẹp, có bể bơi và beach club rất sang trọng và thuận tiện, nói chung là nếu có tiền thì chỉ ở đây thôi! 5 sao nên giá cũng hơi chát, đêm cuối tuần còn phụ thu khoảng 800k, ặc! Điểm trừ là ăn sáng vẫn hơi quê quê, không xứng đẳng cấp 5 sao. Đội ngũ quản lí có vẻ là người Việt (hì, không có ý miệt thị gì nhưng nhìn khách sạn không có manager nước ngoài là hơi khác. Hoặc có mà vẫn thế thì cũng hơi… ấy!

Hai lần sau toàn ở căn hộ. Tầng cao, view biển, gió vù vù. Ngắm biển từ tầng 19,20 là trải nghiệm tuyệt vời, xong lại gieo vào lòng mình cái mơ ước có căn hộ nhỏ tầng cao ở đây, một mơ ước xa xỉ!

Hải sản ở Vũng Tàu không rẻ. Nhưng đi chợ tự nấu thì cũng không quá đắt. Ghẹ, mực sữa, sò lụa, bạch tuộc, tôm tít (bề bề)… là mấy thứ cần thử. Lần này mua được ốc hương to ngon giòn ngọt, ăn thích mê.

Beach ở Vũng Tàu cũng được. Bãi cát dài và mịn, sóng lặng. Cát không trắng và nước không thật sự xanh là nhược điểm ở đây. Thử private beach của Imperial rồi thích lắm, nghĩ đến ra các bãi tắm chung mà ngại. Thế nhưng lần này đi toàn bãi tắm công cộng, thấy cũng ok,  cứ có sóng có cát là vui rồi, có mọi người đông đúc cũng hay, sẽ thấy nhiều cảnh đáng yêu lắm như những em bé tí teo lần đầu tiên đi biển lạ lẫm, vừa sợ vừa thích với cả các bác già mặc nguyên đồ bộ xuống biển, đội cái mũ tắm xòe xòe rất khôi hài. Mình không khó chịu nữa, chỉ thấy vui vui…

 

Biển chiều ngập ngụa rác, không có cái gì người ta không ném xuống đây. Thấy xót xa và gần như phẫn nộ và bất lực. Rủ Bi dọn rác như hồi xưa hay làm ở Nha Trang, nhưng được tí thì bỏ cuộc, quá nhiều rác, không làm thế nào được hết. Buổi sớm thì đỡ hơn, thủy triều xuống lũ rác rưởi đã nằm lại trên cát và được dọn đi thì phải, biển lại trong và mát, bao dung như thể người ta đã không ném mọi thứ vào lòng nó, thấy thương. Nghĩ mãi không biết bao giờ thì sẽ khá hơn, ai sẽ dạy lũ trẻ con lẫm chẫm kia đừng ném rác xuống biển, khi người ta làm điều đó thản nhiên trước mặt chúng, mà toàn nam thanh nữ tú, những con người được sinh ra ở thế kỷ mới này, tưởng như những thứ thế được đưa vào trường học, được dạy cẩn thận rồi chứ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s